Ngành Bảo Hiểm Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi Như Thế Nào
Có những lúc khi nhìn lại những việc đã xẩy ra trong đời, nó như từ kiếp trước vậy. Có cảm giác giống như là của một ai đó khác, nhưng nó lại xẩy ra với chính bản thân mình.
Tôi là Quách Tuệ Thư và chồng là Đỗ Quốc Cường, chúng tôi từng rất hạnh phúc, chúng tôi có 2 đứa con đáng yêu. Tôi và chồng có một sự nghiệp khá thành công. Tôi phụ trách khâu kế toán và sổ sách, còn chồng thì phụ trách khâu tiếp thị và thu tiền hàng.
Công việc của chúng tôi ngày càng phát triển, thành công hơn. Thì thời gian của chồng ở với gia đình ngày càng ít hơn. Thậm chí có đêm không về nhà. Có lúc tôi đợi anh đến 4g sáng. Anh về trong tình trạng mỏi mệt, say xỉn. Anh ngã nhào vào chiếc ghê sofa. Tôi khuyên anh ít đi thâu đêm đi, giữ gìn sức khỏe.Anh la tôi, “quản gì mà quản nhiều thế, Bé Vĩ và bé Vũ đâu, ra đấm bóp cho bố”
Tôi hỏi anh “hôm qua anh đi thu tiền hàng, tiền anh đã gửi ở ngân hàng chưa?”
Anh nói “tiền, tiền gì, ah 300 triệu đó à, anh đánh bài thua hết với ông Đỗ, và ông Long rồi”
Tôi nói với anh “ tháng này lấy đâu ra tiền trả cho nhân viên?
còn chi phí sinh hoạt của gia đình chúng ta, anh có biết xấu hổ không vậy” “ anh có trách nhiệm với gia đình này không?”
“Quách Tuệ Thư, bà im lặng cho tôi, còn nói lớn tiếng là tôi giận dữ đấy”
“ Anh thật là quá đáng”
“Quá đáng ưu?, tôi sẽ cho cô biết thế nào là quá đáng”
“Anh muốn là cái gì?
“Tránh ra, đừng ngán đường tao”…
Khi chồng tôi càng lún sâu và cờ bạc, nhậu nhẹt, tiếp khách và chơi bời thì tôi phải một mình đối mặt với những khó khăn tài chính của công ty. Phải xoay sở đến tận đêm.
Tôi có tham gia một kế hoạch tài chính về BHNT, tôi thật sự rất tiếc, thời gian tham gia cũng đã lâu. Tôi nghĩ “ thôi không còn cách nào khác nữa, không suy nghĩ thêm”.
Trong lúc cấp bách tôi đành hốt hụi, hủy hợp đồng bảo hiểm. Một lần nữa lại giải quyết được vấn đề của tôi. Đồng thời tôi cũng phát hiện sức khỏe của mình có vấn đề sau vài tháng.
-Sự bất hạnh không bao giờ đến đơn lẻ, tôi chỉ hy vọng vượt qua được đáy của cuộc sống.
Lúc đầu tôi bị u tuyết tử cung, bị ra máu 2 ngày liền và bị sốt. Lúc này tôi phát hiện ra là mình bị viêm áp xe buồng trứng, sau đó tôi phải đi phẫu thuật nội soi. Tôi cứ nghĩ là tai qua nạn khỏi rồi.
Thật không ngờ tôi lại phát hiện ra mình bị ung thư đại tràng giai đoạn 2. Tôi lại phải phẫu thuật và ở nhà mẹ điều dưỡng 1 tháng. Mọi bệnh tật điều bắt nguồn từ tâm hồn không được vui vẻ và thư thái. Mấy năm qua tôi đã sống không vui vẻ chút nào.
Mẹ tôi dặn. “ từ bé con đã là một đứa bé rất nghe lời và rất có lý trí, tỷ mỉ, bất cứ việc gì con cũng không có ý kiến, tính nết lại hòa đồng, mẹ vẫn nghĩ hôn nhân của con lúc nào cũng được hạnh phúc”.
Mẹ à, anh Cường không phải là người xấu, anh ấy chỉ háo thắng và xem trọng bạn bè. Con nghĩ trong lúc sự nghiệp của anh ấy thành công, chịu không nổi sự dụ dỗ của bạn bè, mê muội trong sự hoan lạc và canh bạc sẽ không chiu nổi sự đả kích này. Nên mới đâm đầu vào canh bạc và gái gú để gây mê cho chính mình. Con nghĩ chắc anh ấy sẽ thay đổi được. Con phải cho anh ấy cơ hội
Tôi rời nhà mẹ, gặp lúc chồng ở nhà, anh bảo “Quách Tuệ Thư, cô qua đây, tôi có chuyện nói với cô”.
“từ nay về sau, cô không cần chuẩn bị cơn nước cho tôi nữa, tôi sẽ không cho cô 1 đồng nào nữa, cô tự chuẩn bị cho bản thân đi”
“ anh nói gì, anh nói lại lần nữa đi”
“tình hình tài chính của bản thân tôi có vấn đề rùi, bản thân cũng lo chưa xong, căng nhà do tôi đứng tên cũng đã đem đi cầm cố rùi, cô và con tự tìm cách đi”
“chúng ta đã cưới nhau 20 năm rồi, không lẽ nó chỉ là giấc mơ sao?, có phải anh muốn em tỉnh giấc mộng phải không?, anh ăn hiếp em đến sát ván phải không?, tốt thôi, chúng ta ly hôn, con cái thuộc về tôi, tôi không muốn tụi nhỏ chịu sự ảnh hưởng của anh”.
“ Ly hôn thì ly hôn, tôi chẳng quan tâm”
Lúc rơi vào tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, thì đột nhiên tôi gặp lại người bạn cũ tôi quen ở bệnh viện phẫu thuật. Chị tên là Tú Lệ, làm quản lý của công ty baohiemnhantho Cathay, chị ấy hoàn toàn không giống như những người bệnh khác, chị tràn đầy sức sống, rạng rỡ dù cũng đang bị ung thư. Chị đã giới thiệu cho tôi về tập đoàn tài chính Cathay là như thế nào, thế nào là toàn diện, phúc lợi như thế nào,và bảo hiểm Cathay có chế độ đào tạo, giáo dục, huấn luyện ra sao.
Tôi đã cho mình một cơ hội tạo dựng sự nghiệp tại bảo hiểm Cathay. Khi tôi tốt nghiệp thì đã làm một công việc kế toán của chồng, không thì tôi làm nội trợ, tôi thật sự chưa làm qua kinh doanh bao giờ, cũng không biết có khả năng làm hay không?
Tôi cũng lo lắng.
“ chị Tú Lệ khuyến khích, chị biết em làm được, chị nhìn người là biết, em rất có tố chất”. Tôi lao đầu vào học tập trong 1 tháng. Và cuối cùng tôi đã thi đậu và đạt chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình.
-Lòng đã quyết, thì phương hướng của tương lai cũng được quyết định.
Chị Tú Lệ nói “ chị nhận thấy sản phẩm bảo hiểm y tế đều dành cho người khỏe mạnh, những sản phẩm như thế, chúng ta đề không đủ tư cách để mua”
Tôi nói: Em biết “những lúc trời trong xanh thì phải chuẩn bị cho những ngày mưa, baohiemnhantho không thể bảo vệ cho sinh mệnh con người, nhưng trong những lúc rủi ro thì có thể giảm thiểu sự mất mát của rủi ro mang đến. Khi rủi ro xẩy ra thì phải đối mặt với nó, bảo hiểm có thể gia tăng năng lực ứng biến”.
Chị Tú Lệ nói “ cách biệt không bao lâu, mà em đã có 1 trình độ như vậy, chị không nhìn nhằm người mà, chị thấy được điều đó trong mắt em. Thấy được sự nhận nãi và kiên trì, em bây giờ rất có sức sống”.
“ dạ, em cảm thấy làm baohiemnhantho giống như làm từ thiện vậy. Khách hàng và bạn bè của em không biết khi nào xẩy ra việc rủi ro, thông qua mối quan hệ, làm cho họ thấy được tầm quan trọng của bảo hiểm, và cũng có được sự bảo vệ thích đáng, cái cảm giác giúp người thật là tốt”.
chị Tú Lệ “ chị cũng cảm thấy điều đó, từ bệnh nhân cùng phòng, giờ chúng ta đã trở thành chiến hữu, cùng chiến đấu”.
“ em cảm ơn chị Lệ đã cho em cơ hội để tạo dựng sự nghiệp cho tương lai của mình.
-Trong cuộc sống có nhiều dạng khó khăn gặp và vấp phải.
Xem khó khăn như thuốc bổ. Tuy nó đắng, khó nuốt, nhưng cái đắng trong lòng sẽ chuyển hóa thành niềm vui, sức mạnh để giúp đỡ mọi người.
Quách Tuệ Thư.
0 comments