Sau khi giải quyết quyền lợi bảo hiểm, gia đình tôi có được hơn 30 triệu đồng. Số tiền này đối với gia đình khá giả chỉ bằng một chiếc xe máy bình thường, nhưng với chúng tôi là một tài sản lớn
Hợp đồng bảo hiểm có ý nghĩa với gia đình tôi |
Chiều cuối đông, trời đổ cơn mưa lớn, tôi vội vã trở về nhà xem căn nhà còn bị dột nữa không, vừa về tới nhà hai đứa con thò đầu ra vui vẻ nói: “Mẹ ơi nhà mình không còn dột nữa rồi”. Tôi chạy lại ôm các con vào lòng và thấy đỡ mệt hơn sau khi phóng vội xe trên chặng đường 7km.
Trước khi anh ấy mất, hai vợ chồng nhiều lần cố dành dụm để sửa căn nhà
mái ngói cho đỡ dột nát, nhưng cứ tiết kiệm được vài triệu đồng thì lại
phải lo hết việc này đến việc khác. Lúc con ốm, khi xe lại hỏng nên tôi
chẳng để dành được bao nhiêu cả.
Năm 2008, vợ chồng tôi bàn bạc và quyết định mua bảo hiểm Thịnh An Tiết Kiệm Bảo Toàn cho anh ấy, để khi anh về hưu có vài chục triệu đồng sửa tạm căn nhà.
Khi đó lương của hai vợ chồng chắt chiu lắm cũng chỉ đủ lo cho hai đứa
con ăn học. Nhưng một ngày ảm đạm đau buồn nhất của gia đình tôi đã ập
tới. Ngày 1/9/2011, anh bị nhồi máu cơ tim và mất đột ngột, để lại cảnh
cô đơn cho ba mẹ con đơn côi với căn nhà vẫn còn dột nát. Sau khi giải
quyết quyền lợi bảo hiểm, lấy về hơn 30 triệu đồng, đối với gia đình khá
giả chỉ bằng một chiếc xe máy bình thường nhưng với gia đình tôi đó là
một tài sản lớn.
Sau đó, tôi trích ra 20 triệu đồng để sửa lại căn nhà cho đỡ dột. Còn
lại 10 triệu đồng, tôi mua bộ máy tính cũ cho thằng anh hết hơn năm
triệu đồng và 5 triệu đồng mua một hợp đồng bảo hiểm mới Thịnh Trí Thành Đạt An Khang cho hai con, để các con được chăm sóc sức khỏe và có quỹ học vấn nho nhỏ về sau này khi lập nghiệp .
.
.
Tết năm đó, các cháu mất đi một người cha, tôi mất đi một người chồng,
ba mẹ con đón Tết không có cành đào, không có cây quất, chỉ có lọ hoa
cúc vàng nhưng căn nhà cũng đỡ trống trải và lạnh lẽo vì đã được sửa
sang.
Thời khắc giao thừa, tôi thắp ba nén nhang và khấn rằng: “Anh ơi, hợp đồng bảo hiểm của anh đã giúp nhà mình hết dột rồi. Bà mẹ con em được anh che chở đấy”.
Anh ấy ở nơi chín suối chắc cũng mỉm cười!
0 comments