Trước đây, tôi cứ nghĩ mình là một người chồng bất hạnh nhất. Nhưng có lẽ sau khi đọc câu chuyện của anh tôi mới nhận ra một điều những người bất hạnh trong gia đình không chỉ có mình tôi.
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ |
Bố mẹ vợ tôi tin rằng một thằng ăn chơi phá gia chi tử như tôi không đủ bản lĩnh để mang lại hạnh phúc cho con gái ông bà, bạn bè cô ấy thì rỉ tai kể lại những chiến tích tình trường của tôi. Còn bố mẹ tôi khi biết tin tôi đòi lấy vợ thì mừng ra mặt vì thằng con ngỗ nghịch cũng biết tu tỉnh, nhưng khi biết thông tin về vợ sắp cưới của tôi thì mẹ tôi phản đối kịch liệt vì "tao không chấp nhận đứa con dâu mà nhà có mả lăng loàn như nó".
Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, tôi thay đổi 100% trong sự ngạc nhiên của mọi người. Chịu khó làm ăn, chăm lo cho vợ con từng li từng tí. Đứa con gái 2 tuổi của chúng tôi ngày càng xinh đẹp một như thiên thần, tất cả những điều hạnh phúc đó chợt tan vỡ hoàn toàn trong cái đêm định mệnh hôm đó.
Sau buổi tối sinh nhật con gái tròn 2 tuổi, tôi bảo vợ bắt taxi đi về trước còn mình thì ở lại cùng bạn bè thân thiết vào một quán bar uống rượu tiếp. Sau khi đã ngà ngà say chuẩn bị về thì tôi gặp lại một người quen trong quá khứ - một người bạn thuở còn ăn chơi của tôi. Anh ta nhìn thấy tôi thì gọi tôi lại uống tiếp cùng đám chiến hữu của anh ta.
Nhã nhặn lịch sự từ chối không được, tôi nổi cáu văng tục chửi lại những mong có thể trở về nhà với đứa con gái bé bỏng. Không ngờ gã bạn giang hồ cũ chửi lại tôi là thằng hèn, là loại núp váy vợ. Đám chiến hữu của gã thì cợt nhả khích bác… Lúc đó không hiểu là do những lời nói kia làm chạm tự ái của tôi hay là do men rượu nặng đang bốc hỏa trong đầu mà tôi cầm lấy chai rượu đang để trên bàn đánh thẳng vào đầu của gã kia. Một cuộc ẩu đả diễn ra và chỉ kết thúc trong sự ngăn cản của những nhân viên bảo vệ. Hai bên giải quyết ổn thỏa và ai về nhà nấy.
Thế nhưng cuộc đời ai học được chữ ngờ, khi về đến đầu ngõ thì tôi thấy hàng chục bóng người tay gậy tay sắt lao vào tôi mà vụt tới tấp… Hai ngày sau tỉnh dậy trong bệnh viện tôi bàng hoàng nhận được tin mình bị liệt cả hai chân trong tiếng nức nở của vợ, con gái và gia đình. Và, bi kịch gia đình tôi cũng bắt đầu từ ngày đấy.
Trong năm đầu tiên, vợ tôi vẫn đi làm và chăm sóc tôi chu đáo, tôi cũng cố gắng tự vận động làm những việc mình có thể. Thế nhưng tôi dần nhận ra người vợ đầu gối tay ấp của mình đang ngày càng một xa cách. Linh cảm cho tôi thấy vợ mình đang có những thay đổi về tình cảm nhưng tôi vẫn hi vọng điều đó là không phải là sự thật mà tôi đang mờ hồ nhận thấy.
Thế nhưng, càng ngày vợ tôi càng thay đổi. Đi làm thì điệu đà hơn, về nhà cũng thất thường hơn, rồi cười cười nói nói trong điện thoại với nhiều “anh” cả những lúc đêm khuya. Nhiều khi góp ý thì lại nhận được câu cằn nhằn là không thông cảm với công việc của vợ thì thôi lại còn kiếm chuyện gây sự. Sợ con gái thức giấc tôi không dám to tiếng nhưng trong thâm tâm tôi nhận thấy rằng cái ngày mà gia đình này tan vỡ sẽ chẳng còn lâu nữa sẽ đến…
Thế rồi, một hôm có người em họ của tôi gọi điện thông báo là “Em nhìn thấy chị Nga đi vào khách sạn với một tay trung trung tuổi, họ ôm hôn công khai lắm anh ơi. Anh xem thế nào không thì tan nát gia đình đấy! Em đang canh ở cửa khách sạn đây này, anh đến bắt quả tang đôi đấy đi.”
Dù biết trước cái ngày này sẽ xảy ra thế nhưng khi nghe điện xong tôi như muốn liệt nốt nửa người còn lại. Tâm trạng rối như tơ vò. Đứa e lại réo điện thoại giục đến ngay, nửa muốn đi nửa lại thôi. Tôi không hiểu cái tính cách ngang tàng, giang hồ ngày xưa của tôi đã đi đâu mất. Tôi sợ, tôi sợ đối diện với tình cảnh như vậy, rồi mặc cảm với cái thân phận ăn bám khi đứng trước người đàn ông kia, và tôi lại tự hỏi nếu đến đó thì sẽ phải làm gì trong cái tấm thân bại liệt này. Một lúc sau tôi đành phải nói dối cậu em là đã gọi vợ về nhà tự giải quyết riêng với nhau.
Tối muộn, vẫn như mọi khi về đến nhà, Nga càu nhàu, than vãn chuyện nhà cửa, công việc. Rồi cạnh khóe chồng người thế nọ thế kia còn mình thì lại không được nhờ vả gì… Cố gắng kìm ném cảm xúc, tôi yêu cầu Nga có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai vợ chồng.
Nga hơi ngạc nhiên vì thái độ của tôi khác so với ngày thường, nhưng rồi biết là có chuyện thực sự quan trọng nên cô ấy đồng ý nhưng không quên thông báo là nói chuyện nhanh để mai còn đi công tác.
- Nào, có chuyện gì thì anh nói đi để tôi còn đi ngủ, ngày hôm nay tôi đã quá mệt vì phải giải quyết nhiều việc rồi. Mai còn phải đi công tác.
- Cô mệt vì phải vào khách sạn à, cô mệt vì phải ngủ với tình nhân à? Tôi gầm với sự uất ức chứa đựng trong lòng cả ngày. Phải không hả, phải không con đàn bà lăng loàn mất nết kia?
Khuôn mặt biến sắc, Nga như co rúm người lại khi nghe những lời phẫn nộ cùng sự bực tức của tôi. Sắc thái thay đổi liên tục trên khuôn mặt trái xoan kia khi trắng xanh, khi đỏ ửng lên rồi cuối cùng lại hồng hào trở lại. Đôi mắt long lên, nhếch mép cười khẩy một cái rồi cô ta cong cớn đôi môi lên nói những câu mà có lẽ cả phần đời còn lại tôi không thể quên được.
- Đúng rồi đấy, tôi ngoại tình đấy, tôi cặp bồ đấy, anh làm gì tôi nào? Anh tưởng tôi thích sống với một thằng tàn phế như anh lắm à, tôi nghĩ đến đứa con gái nên tôi mới sống với anh đến ngày hôm nay đấy. Tôi ngủ với trai đấy để trả thù anh đấy, để anh biết được tâm trạng của tôi ngày xưa khi yêu anh tôi đã nghe những lời đồn thôi về những chuyện trai gái của anh như thế nào không? Anh có biết tôi đau khổ thế nào khi biết tin anh cũng đã từng ngủ với cả đứa bạn học tôi chưa?
Tôi lăng loàn đấy, anh có nhớ ngày chuẩn bị lấy anh, mẹ anh nói thẳng vào mặt tôi là thuộc con nhà lăng loàn chưa? Tôi đến với anh có vì lợi lộc gì đâu mà anh và mẹ anh đã để lại cho tôi những vết đâm vào tim như thế. Tôi lăng loàn đấy, tôi không làm thì mẹ anh cũng có cái nhìn khác về tôi và gia đình tôi đâu. Tôi hận các người, tôi phải làm để cho các người phải sống đau khổ, nhục nhã. Tôi trả thù nhà anh đấy, anh làm gì tôi. Tôi nói cho anh biết, nếu chia tay tôi cũng là người như con đấy, còn người phế nhân như anh thì làm gì được tôi…
Rất lãng mạn ..ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ |
Chao ôi! Hóa ra cô ấy hận tôi sao, cô ấy trả thù với cái quá khứ sai đường của tôi, cô ấy vứt bỏ hết những sự thay đổi kể từ khi hai đứa cưới nhau. Rồi cả mẹ tôi nữa, bà cũng là đối tượng để cho cô ấy trả thù sao? Liệu có đáng với người mà giờ chỉ dành thời gian chơi với đứa cháu nhỏ.
Tôi phải làm sao trong tình huống thế này, cả một đêm dài của tôi cũng không thể tìm ra được lời giải. Tôi gục ngủ lúc nào không hay trong cơn mê loạn giữa quá khứ và hiện tại.
Thức giấc, không thấy Nga và con bé con đâu. Tôi giật mình hoảng sợ, có lẽ nào Nga đưa con bé đi đâu mất. Cuống cuồng gọi điện tìm thì thấy mảnh giấy Nga gim lại ở trên bàn, “Tôi đưa con đi du lịch mấy ngày, anh ở nhà thì tự mà lo liệu lấy. Cuối tuần hai mẹ con tôi mới về”.
Tạm thời yên tâm về con bé, nhưng những ngày ở nhà một mình là như những ngày tôi sống trong địa ngục. Nỗi nhớ con bé da diết cùng với những hành động và câu nói của vợ khiến tôi không thể tìm ra được lối đi nào ổn thỏa. Có lẽ, cần thêm một buổi nói chuyện nữa để tìm được lối thoát trong chuyện này.
Cuối tuần, con bé về ríu rít bên cha mà tôi ấm lòng, con bé kể rất nhiều chuyện trong chuyến đi, nào là chuyện ăn uống, vui chơi, tắm biển, đi lại… rồi đột nhiên con bé nói “Bố ơi, con được Bác Hùng bạn mẹ khen là “Ngon” đấy bố ạ”! Tôi nghe mà giật mình, không hiểu bạn nào của mẹ mà lại nói năng hàm hồ như vậy trước mặt con trẻ, dù tôi đoán rằng đó chính là tình nhân mới của Nga. Con bé nói:
- Hôm trước lúc con chuẩn bị đi ngủ thì bác Hùng bảo với mẹ là “Con gái em càng lớn càng xinh, kiểu gì sau này cũng “ngon” như em”
- Thế mẹ bảo sao? Tôi giật mình hỏi lại.
- Mẹ chỉ hôn bác ấy rồi hỏi lại “Giữa em và mụ già nhà anh thì ai “Ngon” hơn”. Mà bố ơi, sao mẹ lại hôn bác Hùng? Chả bao giờ con thấy mẹ hôn bố cả…
Tôi vội vàng ôm con bé vào lòng rồi bật khóc, chả nhẽ hai vợ chồng chia tay nhau tôi lại phải để con gái mình luôn trong tầm mắt của một gã bệnh hoạn kia sao, phải để con bé lúc nào cũng nghe câu “Ngon” – cái từ mà chỉ bọn mạt hạng dùng đó sao. Trời ơi, tôi phải làm sao, tôi phải làm sao trong tình huống này đây?
Tên các nhân vật đã được thay đổi
0 comments